Trường học là quãng thời gian dễ dàng nhất của cuộc đời là một lời nói dối
Hôm qua, mình đọc xong cuốn sách “The perks of being a wallflower”. Mặc dù cuốn sách làm mình bồi hồi nhớ đến những đứa bạn hồi cấp ba, mình thực sự thấy mừng rằng mình không còn 17, 18 tuổi nữa. Đã nhiều người hỏi mình có muốn quay lại thời kỳ ngồi trên ghế nhà trường hay không. Câu trả lời của mình luôn là không. Thật khó để làm một đứa trẻ ngấp nghé ngưỡng cửa cuộc đời, không biết mình muốn gì, không biết ngoài kia có gì, những cũng không được tự do khám phá.
Khi biết mình học cấp ba chuyên Toán Tổng Hợp, ai cũng nghĩ chắc mình phải là con ngoan trò giỏi. Sự thật là mình đã có một quãng thời gian cấp ba vô cùng khó khăn. Mình là đứa học trò bất kham mà đến bây giờ, thầy chủ nhiệm vẫn còn lắc đầu ngao ngán rằng chưa có đứa học trò nào làm thầy sợ đến thế. Mình suýt bị đuổi học nhiều lần.
Lần đầu tiên là khi mình tổ chức Free Hugs Vietnam với sự tham gia của khoảng 1000 bạn trẻ trên 4 thành phố. Chiến dịch được nhiều báo chí đưa tin và được coi là sự kiện do giới trẻ tự tổ chức thành công nhất năm đó. Ngây thơ không biết rằng ở Việt Nam, mình cần phải có giấy phép để tổ chức sự kiện, mình bị lôi vào đồn công an Hàng Trống. Trong thời gian chờ người lớn đến bão lãnh (và thằng bạn thân của mình đứng thập thò ngoài cửa nước mắt ngắn dài), chú công an giảng giải rằng con nhà nông như mình phải biết thân biết phận chú tâm học hành chứ đừng đua đòi sự kiện này kia như tụi trẻ con thành phố.
Thầy cô yêu cầu mình viết bản kiểm điểm vì làm xấu mặt nhà trường. Bản kiểm điểm thì mình viết, nhưng mình vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai nên cuối thư chêm vào: “Em xin lỗi vì đã làm cho nhà trường thất vọng. Nhưng em vẫn rất vui và tự hào vì những gì mình làm được.” Bản kiểm điểm khiến thầy chủ nhiệm vô cùng tức giận, định đuổi học mình nhưng mình nghĩ hồi đó một số thầy cô trẻ hơn đã xin cho mình.
Sự việc đó khiến mình rất buồn. Mình đã nghĩ rằng nhà trường thật cổ hủ và người lớn không ai hiểu mình. Như những đứa trẻ thất vọng về trường học, mình bỏ bê học hành và dành phần lớn thời gian đi làm thêm. Nhà mình nghèo. Không muốn bố mẹ ở quê phải vất vả hơn nữa nuôi mình ở thành phố, từ khi bắt đầu lớp 10 mình đã tìm việc làm thêm.
Ban đầu mình đi phát tờ rơi, trực điện thoại cho các trung tâm dạy thêm, và bị lừa. Một anh trong hội đồng hương sau khi biết mình bị lừa đã giới thiệu cho mình nộp đơn đi dịch báo cho VTC News. Rồi mình được nhận vào làm biên tập cho trang Saga.vn lúc đó trực thuộc một công ty tư vấn tài chính. Dưới sự hướng dẫn của các anh chị trong công ty, mình viết bài về tài chính. Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, sếp của mình khi đó, nói, mình có lẽ là người trẻ nhất có bài đăng trên báo đầu tư chứng khoán.
Mình bỏ học thường xuyên. Trường học thật buồn tẻ và cứng nhắc! Một thầy giáo trước mỗi bài kiểm tra hay bảo với đám bạn mình nhắc mình đi học để khỏi lỡ bài kiểm tra. Nhưng các thầy cô giáo khác thì chắc là ghét mình. Thầy chủ nhiệm yêu cầu mình mời bố mẹ đi họp phụ huynh nếu không sẽ đuổi học mình.
Mình sợ bố mẹ phát hiện ra chắc giết mình nên bảo thầy là bố mẹ ở quê không lên Hà Nội được và nhờ họ hàng đi họp hộ. Mình không nhớ cụ thể là ai đi, có lẽ anh trai mình hay một người chị trọ cùng, nhưng mình thoát nạn với lời hứa từ giờ sẽ chăm chỉ đi học nhiều hơn. Thằng bạn thân của mình sau đó sợ mình lười đạp xe mà bỏ học nên ngày nào cũng đi xe máy xuống tận Khâm Thiên cho mình đi ké.
Có lẽ thầy cô không ngờ rằng mình đến lớp lại gây nhiều hoạ hơn là ở nhà. Giờ ra chơi, mình truyền bá tư tưởng mà các thầy cô cho là không lành mạnh đến đám bạn học cùng. Dịch báo cho mình cơ hội tiếp cận với nguồn tư tưởng nước ngoài. Sách cũng như những người bạn nước ngoài mình gặp khi đi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch khiến mình đặt câu hỏi là tại sao chúng ta phải lao đầu vào chọn ngành thi đại học khi còn chưa biết mình muốn gì. Mình gặp vô số anh chị đại học ghét ngành mình học mà không dám thi sang trường khác, cũng như nhiều người dành bốn năm học để học một ngành mà tốt nghiệp xong sẽ không bao giờ dùng. Thật là một sự lãng phí! Mình đã quyết định sẽ không thi đại học năm đó. Nhiều người, sau một thời gian giao du với mình, bắt đầu chiêm nghiệm khả năng không thi đại học. Thầy cô quyết định rằng mình có ảnh hưởng xấu đến bạn bè cùng trang lứa. Nếu như hồi đó mình không sắp tốt nghiệp và nhiều người học cùng không nói tốt cho mình, có lẽ mình đã bị đuổi học rồi.
Thầy chủ nhiệm gọi điện cho bố mẹ nói rằng với tình trạng bất kham của mình hiện tại, thi tốt nghiệp cấp ba còn khó huống chi là thi đại học. Mẹ mình khóc như mưa. Bố mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào mình và đã hy sinh rất nhiều vì mình. Mình bảo với bố mẹ rằng mình không có ý định thi đại học, nhưng hứa với họ nhất định mình sẽ tốt nghiệp cấp ba. Mình dành hai tuần cuối cùng học ngày học đêm. Thi xong, mình ngủ như chết hai ngày liền. Khi biết điểm thi tốt nghiệp – mình lúc đó đang làm ở VC Corp dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Thế Tân – mình đã nhảy tưng tưng trong văn phòng. Mấy đứa bạn thân của mình vừa mừng cho mình vừa chửi đổng: thật không ngờ nó lại điểm cao hơn mình.
Mình kể câu chuyện này không phải để khuyến khích các bạn cúp tiết trốn học hay cãi lời thầy cô giáo. Mình chỉ muốn các bạn biết rằng nếu bạn đang 18, 20 tuổi và không biết mình muốn gì, đó là điều bình thường. Nếu bạn cảm thấy người lớn không ai hiểu mình, xã hội thật cứng nhắc và trường học thật tẻ nhạt, đó là điều bình thường. Nếu bạn sợ sẽ làm bố mẹ thất vọng, đó cũng là điều hết sức bình thường. Không ai muốn trở thành nỗi thất vọng cho những người mình yêu quý.
Nếu ai đó nói với bạn rằng trường học là quãng thời gian dễ dàng nhất của cuộc đời, rằng nếu bạn không hạnh phúc ở trường học thì sau này bạn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều khi đi làm, người đó đang nói dối. Trường học, bao gồm cả đại học, là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của mình đến thời điểm này. Khi đi làm, mình được đối xử như người lớn, chịu trách nhiệm cho chính mình, có cơ hội học hỏi từ những quyết định đúng đắn cũng như sai lầm của bản thân. Khi đi học, mình luôn bị đối xử như trẻ con, phải làm theo những gì người lớn cho là đúng. Khi đi làm, có thể mình sẽ vẫn phải làm những việc mình không thích, nhưng sau giờ làm việc mình sẽ buổi tối cũng như cuối tuần dành cho bản thân. Khi đi học, ban ngày học xong tối về nhà phải làm bài tập, cuối tuần đi học thêm, mình chẳng bao giờ có thời gian để phát triển đam mê.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần học. Ai cũng cần học, dù bạn có đang ngồi trên ghế nhà trường hay không. Mình có thể lười lên lớp, nhưng mình chưa bao giờ lười học. Mình học tiếng Anh, học viết, học cách nộp đơn tìm việc, học quan hệ xã hội, học cách quản lý thời gian, học cách chắt lọc cái hay cái dở từ những luồng tư tưởng khác nhau, học cách tư duy để không bị lừa một lần nữa.
Trong suốt thời gian cấp ba và cả một thời gian dài sau cấp ba, như những bạn bè đồng trang lứa, mình đã rất sợ khi nghĩ về tương lai phía trước. Sợ rằng mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Sợ rằng mình sẽ thất bại. Sợ rằng mình sẽ cô đơn. Nhưng có lẽ khác với bạn bè đồng trang lứa, mình có một niềm tin sắt đá rằng những gì mình làm là đúng. Không biết bao nhiêu người đã phản đối, chỉ trích, dè bỉu những việc mình làm. Mình lắng nghe nhưng chưa bao giờ cho họ cái quyền đưa ra quyết định hộ mình. Mình, và chỉ mình thôi, có cái quyền đó.
Với những bạn đang gặp khó khăn trên ghế nhà trường, dù bạn đang học phổ thông hay đại học, mình muốn bạn hít thở một hơi thật sâu và nói với bản thân rằng: mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mười năm về sau, sẽ chẳng ai hỏi bạn thi học kỳ môn này môn kia được bao nhiêu điểm. Điểm số không là dấu chỉ của thành công. Bằng cấp không là đảm bảo cho sự tử tế. Nếu bạn luôn là con ngoan trò giỏi, đó là một tuyệt vời – rất có thể nó ghi điểm cho bạn trong mắt hội đồng tuyển sinh cũng như tuyển dụng trong tương lai. Nhưng bạn biết không, bạn không cần là con ngoan trò giỏi để trở thành một con người tử tế, hiểu biết, độc lập, sống có trách nhiệm với bản thân và có ích cho xã hội.