Chia tay người mình vẫn còn yêu
Sau 2 năm quen nhau, mình và bạn trai đã quyết định chia tay. Không phải vì hai đứa không còn yêu nhau. Không có cãi lộn, ngoại tình. Chỉ là đối mặt với ngã rẽ cuộc đời, một đứa rẽ trái, một đứa rẽ phải.
Các cuộc chia tay cũ của mình đều là từ một phía. Hoặc là mình, hoặc là người kia, đột ngột chia tay, để lại người bị chia tay bàng hoàng chắp vá những mảnh vỡ tìm xem mình đã sai chỗ nào. Cuộc chia tay lần này là một cuộc hội thoại. D và mình cân nhắc những lựa chọn khác nhau và đồng ý rằng chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai đứa.
D bảo rằng sau khi chia tay, mỗi khi nhìn thấy cái gì mình thích, D sẽ nghĩ đến mình. Đi qua quán ăn Việt Nam, D sẽ nghĩ đến mình. Đi chợ mua đồ, D sẽ nhớ đến những lần mình bắt D đi vào quầy bánh ngọt. Đi làm, D sẽ nhớ đến những ngày chỉ mong rời chỗ làm sớm để có thể gặp mình.
Mình bảo D rằng mình hy vọng mỗi khi D nhớ đến mình, anh có thể nở một nụ cười. “Hãy coi cuộc tình này như kỳ nghỉ trên một hòn đảo đẹp,” mình bảo D. “Sau kỳ nghỉ, chúng ta quay về cuộc sống thường ngày, không còn ở trên hòn đảo đấy nữa, nhưng vẫn có thể hạnh phúc khi nhớ về những gì diễn ra ở đó.” Dr. Seuss dã nói: “Đừng khóc vì nó đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã từng bắt đầu.”
Mình bảo với D rằng thường lúc đau khổ nhất sau khi chia tay, với mình, là khi nhận ra rằng mình không còn quan trọng với người kia nữa. Khi còn yêu nhau, chẳng phải người kia sống chết về mình, vậy mà sao lúc trái tim mình đang vỡ tan tành mà người đó lại chẳng làm gì để giúp đỡ. D im lặng một lúc rồi trả lời: “Anh không thể hình dung được một tương lai khi mà em không còn quan trọng với anh nữa.” Không hình dung được, nhưng tương lai đó rồi cũng sẽ đến. Khi mình quen D, cả năm trời mình không nghĩ đến bạn trai cũ. Khi D quen người mới, mình sẽ chẳng là gì ngoài kỷ niệm.
D bảo với mình rằng sau này, dù chuyện gì xảy ra, anh muốn mình nhớ rằng anh đã từng rất yêu mình. “Em là một cô gái rất đáng được thương yêu, và một ngày nào đó, em sẽ gặp được người yêu em như anh đã từng yêu em vậy.”
Mình bảo với D rằng mình cần một người yêu mình nhiều hơn nữa, đủ yêu mình để không bao giờ buông tay mình ra. “Như anh đang buông tay em ra lúc này vậy.”
D đưa mình ra sân bay để trở về Mỹ. Mình đã trêu bảo là anh không chịu ra sân bay vì bạn gái (lúc đến London, mình tự đi tàu về thành phố), nhưng lại chịu ra sân bay vì bạn gái cũ. Tưởng anh thông minh thế nào, nhưng cũng vẫn là kẻ mất bò mới lo làm chuồng.
Mình và D quyết định sẽ vẫn giữ liên lạc. Nếu một người buồn, người đó có thể nhắn tin cho người kia. Nhưng cả hai sẽ không còn coi tin nhắn của người kia là tối quan trọng nữa. Mấy tin nhắn đầu tiên D gửi mình sau khi chia tay nghe trịnh trọng như thư viết cho đồng nghiệp: có lời chào mở đầu, đến nội dung, và kết thúc bằng một lời chúc. Mỗi tin nhắn, mình đợi lâu hơn một chút mới trả lời. Đầu tiên là 5 tiếng, rồi 10 tiếng, rồi 1 ngày. Tin nhắn của D cho mình cũng thưa dần đi. Một ngày nào đó không xa, mình hy vọng, cả hai sẽ không còn thấy cần phải nhắn cho nhau nữa.
Thật khó để người lạ trở thành người yêu, nhưng thật dễ để người yêu trở thành người lạ. Trong cả triệu người xa lạ chúng ta gặp trong suốt cuộc đời này, có mấy người sẽ trở thành người chúng ta yêu thương. Nhưng rồi hầu hết những người chúng ta yêu thương cuối cùng lại trở thành người xa lạ. Tim lành rồi lại vỡ, tim vỡ rồi lại lành. C’est la vie.